Quân-đội Nhân-dân VN đi đâu, về đâu? (bài 7)


2000.01.01
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

MẤY KẾT-LUẬN SƠ-KHỞI Lời giới-thiệu: Sáu bài trình bầy liên-tiếp về Quân-đội Nhân-dân Việt-nam trong sáu ngày qua đã cho ta thấy cả những ưu cũng như khuyết-điểm của một quân-đội mà đã có lúc được xem là thuộc hàng những quân-đội hùng mạnh nhất thế-giới. Đó là một quân-đội mà chính-quyền Cộng-sản ở Việt-nam muốn mô-tả như là đã được tôi luyện trong lò Mác-xít Lê-nin-nít nên mới trở nên Ộbách chiến bách thắng.Ợ Song lập-luận này đã không đứng vững vì trong lịch-sử dân-tộc Việt-nam, quân-đội Việt-nam đã bao lần thắng quân ngoại-xâm, kể cả những quân-đội thuộc hàng hùng mạnh nhất thế-giới như quân Nguyên ở thế-kỷ XIII, thậm chí thắng đến 3 lần, hay đã thắng quân Thanh ở thế-kỷ XVIII mà đâu có cần đến lý-thuyết Mác-Lê nào. Ngược lại, khi Hồng-quân của Mao Trạch-đông ở bên Trung-quốc bị quân Tưởng Giới-thạch đuổi chạy dài trong một cuộc Ộvạn lý trường chinhỢ vào năm 1934 để từ 90 nghìn người xuống còn có 7 nghìn người khi tới đích ở Diên-an thì bao nhiêu chủ-nghĩa Mác-Lê có được tiêm-nhiễm trong đầu óc của đám tàn-quân này cũng không giúp ích được gì để chuyển bại thành thắng. Để kết thúc loạt bài về Quân-đội Nhân-dân này, chúng tôi muốn đưa ra những nhận-định thiết-thực hơn, những nhận xét có cơ-sở hơn để ta đánh giá khả-năng của Quân-đội Nhân-dân Việt-nam vào đầu thế-kỷ 21 khi mà nó sẽ phải đương đầu với những thách-thức mới, rất khác với quá-khứ. Bài do Tâm Việt viết. Trong một bài báo viết mới đây trên tờ South China Morning Post, số ra ngày 15-12, ký-giả Huw Watkin viết từ Hà-nội bắt đầu như sau: ỘGiới quân-đội [Việt-nam] đang tìm cách tăng cường các sinh-hoạt thương mại nhằm có phương-tiện tài-trợ việc canh-tân-hóa rất cần thiết trong nội-bộ cũng như ủng-hộ vai trò càng lớn mạnh của mình trong đời sống quốc gia. Nhưng các quan-sát-viên thì cảnh cáo là chiến-lược này, một chiến-lược mà Quân-đội Nhân-dân Giải phóng Trung-quốc đã từ bỏ, có thể sẽ chỉ làm cho Quân-đội Nhân-dân Việt-nam yếu đi cũng như làm trở ngại hơn nữa việc thực-hiện cải cách kinh tế, một chuyện rất cần thiết trong lúc này.Ợ Vẫn theo bài báo, vì ngày nay Quân-đội Việt-nam không phải đương đầu với bất cứ một mối đe dọa trực-tiếp nào đến từ bên ngoài nên chính-quyền Việt-nam đã đem sử dụng nó vào những dự-án phát triển, xã-hội, làm ăn buôn bán. Một tùy-viên quân-sự nước ngoài làm việc ở Hà-nội nói: ỘQuân-đội Nhân-dân Việt-nam đóng một vai trò rất lớn ở Việt-nam, về mặt xã-hội cũng như kinh tế và chính-trị. Cấp lãnh-đạo quân-đội có mặt khá đầy đủ ở những cấp cao nhất trong Đảng CSVN. Thực vậy, [có thể nói] Đảng chính là quân-đội và quân-đội là Đảng. Với tình-hình như thế, ta không thể tưởng tượng được là Việt-nam sẽ có những chính-sách mà có thể hại đến điều mà họ cho là cách độc-nhất quân-đội của họ có thể tự đứng vững được.Ợ Bài báo cho biết là có những nguồn tin cho thấy Quân-đội Nhân-dân Việt-nam đang dự-kiến thành-lập 13 khu vừa quân-sự vừa kinh tế tại những vùng gần biên-giới với Trung-hoa, Lào và Cambodia để những khu này đến năm 2013 sẽ nuôi dưỡng được tới khoảng 85 nghìn gia-đình, nghĩa là khoảng 400.000 người. Mục-đích của chiến-lược này là kết-hợp tự-lực tự-cường về mặt kinh tế với tăng cường khả-năng phòng thủ các miền biên-giới, dùng ngay quân-đội để xây dựng các hạ-tầng-cơ-sở giúp cho việc di thêm dân vào các miền này. Thêm vào đó, Quân-đội Nhân-dân cũng đang được tổ-chức lại để cải thiện khả-năng kinh tế của nó. Những xí-nghiệp quân-đội, hiện được cho là có mức thu nhập hàng năm là 600 triệu đô-la, đang được tập trung lại dưới một Vụ Kinh tế Quân-đội. Theo dự-tính thì con số các xí-nghiệp nhỏ sẽ được giảm đi để các xí-nghiệp lớn có thể cộng-tác với nhau mà lấy thầu của nhà nước cũng như ở qui-mô đủ lớn để cải tiến sản-phẩm cũng như dịch-vụ cung-cấp. Vẫn theo bài báo, các nhà lãnh-đạo quân-sự khẳng-định là việc làm kinh tế chỉ là một phương-tiện nhằm đạt tới cứu-cánh tối-hậu là Ộquốc-phòng.Ợ Trung-tướng Nguyễn Văn Chinh, người cầm đầu Cục Kinh tế Quân-đội Nhân-dân Việt-nam, tuyên-bố với tờ Thời-báo Kinh tế Việt-nam: ỘChúng tôi sẽ làm một lỗi lầm lớn nếu đặt vấn-đề lợi-nhuận lên cao hơn cả.Ợ Nói thì thế song đâu có ai muốn làm ăn thua lỗ, nhất là khi thua lỗ thì ta có thể mất việc, mất nguồn lợi-tức, mất chỗ đứng trong xã-hội, vợ con nheo nhóc. Do vậy nên theo nhiều quan-sát-viên quen thuộc với tình-hình ở Việt-nam, việc làm kinh tế của quân-đội đã mang lại những hậu-quả không lành mạnh. ỘĐã 10 năm nay,Ợ một nhà phân-tích quân-sự nói, Ộquân-đội Việt-nam đã đi vào thương-trường song chỉ có khoảng từ 15 đến 25 phần trăm súng ống khí-giới và trang-bị của họ là khả dụng... Rõ ràng là các xí-nghiệp quân-đội đang làm ra rất nhiều tiền nhưng tiền đó đi đâu? Ta có thể thấy ngay là nó không đi vào trang-bị cho quân-đội. Và điều này buộc ta phải đặt câu hỏi: Sứ-mạng tối-hậu của Quân-đội Nhân-dân Việt-nam là cái gì, là củng cố quốc-phòng hay chỉ là để củng cố chỗ đứng chính-trị của Đảng? Nếu điều này không được định nghĩa một cách minh bạch thì cả hai mục-tiêu khó lòng mà có thể đạt được.Ợ Như vậy, ta thấy đó là một mâu thuẫn cơ-bản đang làm hại cho sức mạnh và sự hữu hiệu của Quân-đội Nhân-dân Việt-nam: Liệu nó có được làm phận-sự chính-đáng của nó, nghĩa là làm một quân-đội phục vụ quốc gia, hay chỉ để thành một công-cụ phục vụ cho quyền-lợi của Đảng CSVN? Song lịch-sử của Quân-đội Nhân-dân Việt-nam đã chứng tỏ là hơn một lần, nó bị lợi-dụng để đưa vào những mục-tiêu chính-trị như tranh giành, đấu đá ở thượng-tầng quân-đội, giữa quân-đội và Đảng, giữa ngay các cấp cao trong Đảng với nhau. Điều này không thể làm cho ta vững tâm về tương lai của quân-đội này, nhất là một khi nó đã phải lao mình vào kinh tế thị-trường, nơi mà động-lực lợi-nhuận quyết-định hết, nơi mà cạnh tranh có thể dẫn đến những sự đấu đá, thủ tiêu nhau không thương tiếc. Việc Nguyễn Thái Nguyên và khoảng 20 người nữa chung quanh Thủ-tướng Phan Văn Khải đã hay đang bị đánh văng ra chỉ vì đụng độ với Võ Thị Thắng, tổng-cục-trưởng Tổng-cục Du lịch, một cựu đại-tá công-an và là ỘbồỢ của Tổng-bí-thư Đảng, Tướng Lê Khả Phiêu, cho thấy là ta có thể còn trông chờ những màn ngoạn mục hơn thế nữa trong những ngày sắp tới. Những tiết-lộ này, rút ra từ một tài-liệu ỘchuiỢ ở trong nước mới tung ra gần đây, tài-liệu ỘSáu Khải: Oan ơi, ông Địa!Ợ cho thấy là ngày nào Đảng, quân-đội, rồi quyền-lợi kinh tế còn nhập nhằng, chồng chéo nhau thì Quân-đội Nhân-dân khó lòng mà hoàn-tất được nhiệm-vụ chính-yếu của nó là nhiệm-vụ quốc-phòng. Sự ra đi của phó-Thủ-tướng Ngô Xuân Lộc và phó-chủ-tịch Ủy-ban Nhân-dân Thành phố Hà-nội vì tội tham-nhũng mới đây cũng vậy: bề ngoài thì rõ ràng là vì tham nhũng, nhập nhèm trong những vụ như xì-căng-đan Thủy Cung Thăng Long nhưng bề trong thì có thể cũng chỉ vì trong quá-khứ ông Ngô Xuân Lộc đã đụng độ đàn em của tướng Lê Đức Anh, nguyên chủ-tịch nước, xong lại còn nói xéo tướng Anh là Ộnhững thằng chân gỗ!Ợ Tuy-nhiên, cái đau đớn nhất của Quân-đội Nhân-dân Việt-nam không nằm ở đó cho bằng ở những sự phản-bội đến từ những người cao-cấp nhất trong Đảng và Nhà nước. Như năm 1954, ở hội-nghị Genève, chính Thủ-tướng Phạm Văn Đồng đã là người đề nghị chia cắt đất nước. Điều này không những đã gạt ra ngoài khả-năng nói chuyện giữa những người yêu nước Việt-nam với nhau mà còn đã đem nửa nước dứt khoát đi vào với khối Cộng-sản Stalinít-Maoít, tức là hình-thức tệ hại nhất của ý-thức-hệ Cộng-sản, gây ra những thảm-kịch nội-bộ ngay tại miền Bắc như cải cách ruộng đất, như vụ Nhân văn-Giai phẩm mà tham-gia trong đó không thiếu người quân-đội như Trần Dần, Phùng Quán, Hữu Loan. Quyết-định đó, quyết-định chia đôi đất nước cũng báo trước một cuộc chiến đẫm máu giữa hai miền Nam-Bắc mà 21 năm sau mới chấm dứt về mặt quân-sự, và cho đến tận ngày hôm nay vẫn chưa thực chấm dứt về mặt kinh tế, xã-hội, chính-trị v.v. Bốn năm sau Genève, cũng lại ông Thủ-tướng Phạm Văn Đồng, vào tháng 9 năm 1958, viết một lá thư mà có đăng rõ ràng nội-dung trên tờ Nhân Dân ở Hà-nội, Ộcơ quan chính thức của Trung Ương Đảng Lao Động,Ợ công-nhận chủ-quyền của Trung-hoa trên vùng biển Nam-hải Ộnhư đã được định nghĩaỢ bởi Bắc-kinh. Như vậy, Việt-nam, qua tiếng nói chính-thức của Thủ-tướng Chính-phủ, đã thoái thác chủ-quyền của mình trên các đảo Hoàng-sa và Trường-sa. Chẳng thế mà đến khi Trung-Cộng đánh chiếm Hoàng-sa vào tháng Giêng năm 1974, chỉ có hải-quân Việt-nam Cộng-hòa là ra ứng chiến và dù như thua, vẫn khẳng-định được rằng Việt-nam không từ bỏ chủ-quyền của mình trên các đảo ấy, một chủ-quyền mà ta đã đương-nhiên xem như có từ thế-kỷ XVIII qua khai thác kinh tế và qua sự công-nhận của quốc-tế. Pháp khi đô hộ Việt-nam đã xây một đài khí-tượng trên một trong những đảo này. Ngược lại, Quân-đội Nhân-dân Việt-nam vào lúc bấy giờ đã im ru và khi cách đây ít năm có ra ứng chiến với hải-quân Trung-Cộng ở Trường-sa thì tiếng nói của ta cũng yếu đi hẳn, vì một lý-do đơn giản: chính Thủ-tướng của ta đã chính-thức công-nhận đó là lãnh-thổ và lãnh-hải Trung-hoa. Gần đây, nhân chuyến viếng thăm Việt-nam của Thủ-tướng Chu Dung-cơ của Trung-quốc, mặc dù ông có đem theo một số nhân-viên để bàn chuyện tranh chấp lãnh-thổ và biên-giới giữa hai nước, những cuộc thương thảo đã không hề đả động đến Trường-sa hay Hoàng-sa. Và như vậy là chính chính-quyền Hà-nội đã tự ý khóa tay và khóa miệng quân-đội mình, không cho Quân-đội Nhân-dân làm nhiệm-vụ căn-bản của nó là bảo vệ lãnh-thổ và lãnh-hải Việt-nam. Trong cuộc tranh chấp nội-bộ trong Đảng CSVN chung quanh Hiệp-định Mậu-dịch với Hoa-kỳ cũng vậy. Dù như 17 phiếu đã thuận trên 18 thành-viên trong Bộ Chính-trị Trung-ương Đảng, vào phút chót Việt-nam đã phải thất hứa đối với Hoa-kỳ vì không tiến tới nổi được bước cuối cùng sau khi đã ký tắt bản hiệp-định vào ngày 25-7. Vì sao? Vì sự chống đối của hai người cố vấn là Lê Đức Anh và Đỗ Mười, dù như cựu-Thủ-tướng Phạm Văn Đồng cho rằng chỉ có ỘnguỢ mới không ký. Song Lê Đức Anh là ai nếu không phải là phe quân-đội? Nhưng ở Hà-nội người ta cũng xì xầm là Lê Đức Anh làm như vậy là để trả ơn cho Bắc-kinh đã công-nhận mình khi được lên làm chủ-tịch nước. Và cuối cùng là Việt-nam đã phải nhường bước cho Bắc-kinh ký với Mỹ hiệp-định về điều-kiện gia nhập WTO trước. Không trách ở Hà-nội đã có dư-luận lên án Lê Đức Anh và Đỗ Mười trong vụ này là những thành-phần phản-động, phản cách mạng và phản quốc! Trên đây là bài thứ 7, tức bài cuối cùng trong loạt bài nghiên cứu về Quân-đội Nhân-dân do Tâm Việt sưu tầm và viết nhân kỷ-niệm 55 năm ngày thành-lập Quân-đội Nhân-dân Việt-nam. Đài Á-châu Tự do mong Quý Vị xem đó là những ý-kiến xây dựng và cũng mong được biết phản-ứng của Quý Vị đối với loạt bài. Quý Vị nào muốn nghe lại toàn-bộ cả 7 bài có thể mở mạng lưới Internet ra địa-chỉ www.rfa.org và bấm vào chương-trình đặc-biệt để ngay trên trang đầu. Hoặc Quý Vị cũng có thể đọc hay in các bài ra từ Kho dự-trữ dưới dạng văn-bản.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.