Công nhân Việt Nam ở Malaysia cầu cứu công luận

Tập thể công nhân Việt Nam lao động xuất khẩu tại Malaysia vừa nhờ Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam phổ biến lá thư cầu cứu, vì họ đang lâm vào một tình trạng khó khăn, không lối thoát, với những cảnh bị bóc lột, bị đói, bị mua bán, bị tật nguyền và có cả trường hợp tử vong, trong lúc đi kiếm ăn ở phương xa.
Đỗ Hiếu, phóng viên đài RFA
2008.05.05

WorkerMalaysia200.jpg
Công nhân ngoại quốc ở Malaysia trong giờ ăn trưa. AFP PHOTO.
AFP
Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn của Đỗ Hiếu với ông Đoàn Việt Trung và  Nguyễn Đình Hùng, thuộc Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam.

Đỗ Hiếu: Thưa ông, vì sao Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam đang tập trung các hoạt động tại Malaysia?

Ông Đoàn Việt Trung: Lý do là tại vì Malaysia là một nước có rất là đông người lao động Việt Nam đang ở đó, khoảng 130.000 người. Lý do khác nữa là Malaysia là nơi có hệ thống luật pháp tương đối khá vì từ nước Anh mà ra.

Ngoài ra thì anh em chúng tôi có quen với một số những người trong giới công đoàn ở hải ngoại, công đoàn Phương Tây, và qua sự quen biết đó thì chúng tôi cũng quen biết được với công đoàn của Malaysia nữa.

Thành ra hiện thời thì chúng tôi đang chăm chú, dồn hết mọi sức lực của mình vào vấn đề bên Malaysia.

Những điều mắt thấy tai nghe

Đỗ Hiếu: Vừa rồi là phát biểu của ông Đoàn Việt Trung - Tổng Thư Ký Ủy Ban Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam. Tiếp tục câu chuyện là cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Hùng, đại diện ủy ban này, từng nhiều lần sang công tác tại Malaysia. Ông cho RFA biết những điều được chứng kiến tận mắt:

Ông Nguyễn Đình Hùng: Tôi đã gặp được rất nhiều các em công nhân. Hầu hết các em đều gặp trong cùng chung một hoàn cảnh, thư nhứt là khi mà qua đến Mã Lai thì những hợp đồng mà đã ký bên Việt Nam là chủ nhân sẽ tôn trọng những cái hợp đồng đó theo những điều kiện lao động cũng như được bảo hiểm sức khoẻ - y tế...

Nhưng khi qua đến Mã Lai thì hoàn toàn là chủ nhân không tôn trọng nữa, lại tịch thu tất cả những giấy tờ và hộ chiếu của các em để các em khỏi đi đâu hết và đồng thời buộc các em phải ở trong cái khu chung cư và đi làm việc thì phải ăn theo sản phẩm chứ không theo ăn theo giờ được nữa.

Và có những trường hợp khi mà tôi đến thăm thì lúc đó hàng đang bận và các em phải làm việc từ 8 giờ sáng cho đến 12 giờ khuya. Và tôi ngồi đó tôi chờ các em đến 12 giờ rưởi về thì cũng ăn cơm chung với các em rồi tôi phải về để cho các em ngủ sớm đặng sáng 8 giờ đi làm lại. Đó là một hoàn cảnh chung.

Các em đã ký hợp đồng 3 năm và qua đó nếu các em mà không thực hiện hợp đồng thì các em gặp trong những hoàn cảnh rất là khó khăn, bởi vì các em không đi đâu được hết. Nếu ra khỏi khu chung cư đó thì sẽ bị cảnh sát Malaysia bắt.

Đỗ Hiếu: Qua tin tức từ Malaysia, thì đã có nhiều trường hợp rủi ro, tai nạn, có khi bị tử vong, ông có thể nói rõ hơn về việc này không?

Ông Nguyễn Đình Hùng: Một em bị cụt nguyên 5 ngón tay vì tai nạn lao động mà chủ nhân không bồi thường gì cả. Và một em thì nị một mảnh vụn sắt văng vào mắt, em phải đến bệnh viện để giải phẫu.

Khi giải phẫu xong em bị mất đi thị lực một mắt là 50%, và số tiền giải phẫu là 4.500 ringgit (tiền Mã Lai), mà khi về thì chủ nhân bắt làm việc trở lại và số tiền nắm bệnh viện và giải phẫu đó thì chủ nhân trừ trong vòng 6 tháng tiền lương.

Cho nên khi chúng tôi gặp em thì lúc đó là em đã làm việc được 9 tháng rồi sau khi giải phẫu. 6 tháng tiền lương bị trừ bớt đi còn 3 tháng sau đó thì chưa được lãnh lương, vì vậy em rất là khó khăn về tài chánh.

Và cuối cùng thì em xin được về sớm, trước hợp đồng, để về tới Việt Nam để mà chữa mắt và hy vọng sẽ làm lại cuộc đời để mà trả cái món nợ mà trước khi ra đi thì các em đã nợ tới mấy ngàn đôla và phải trả số tiền lời 15.5%.

Còn trường hợp một em cụt một cánh tay mà không được bồi thường gì cả, và em đó vẫn phải làm việc nhẹ.

Cuộc sống nữ công nhân xuất khẩu

Đỗ Hiếu: Còn đối với các nữ công nhân Việt Nam thì việc làm và cuộc sống của họ ở Malaysia ra sao, thưa ông?

Ông Nguyễn Đình Hùng: Tôi gặp được một nhóm các em nữ, khoảng gần 20 em, qua đến Mã Lai làm việc trong vòng 9 tháng thôi, mà chủ nhân bán qua tới 5 chủ nhân, bởi vì chủ nhân hết hàng, không có hàng nữa thì bán qua chủ nhân khác.

Mỗi lần bán như vậy thì các em phải bị trừ tiền lương hết 50 ringgit mỗi tháng cho chủ nhân trước đã bàn cho chủ nhân kia. Các em khi bị bệnh thì không được bảo hiểm y tế gì cả, phải bỏ ra 50 ringgit để đi khám bệnh và không có tiền thuốc. Các em đó thì hầu như là làm việc không dám bệnh. Đó là hoàn cảnh như vậy.

Đỗ Hiếu: Về những trường hợp công nhân Việt Nam chẵng may bị thương vong trong khi làm việc, thì giới chủ nhân giải quyết như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Đình Hùng: Chúng tôi được nghe là khoảng hơn 300 em công nhân đã chết trong vòng 4 năm qua, mà những cái chết đó không có một lý do chính đáng nào cả, không có lý do giải thích nào cả. Chỉ đưa xác về đến Việt Nam và chủ nhân thì lo vé máy bay và mai táng cho em một cái quan tài rồi chở về lại Việt Nam để trả lại cho cha mẹ bên Việt Nam.

Có nhiêù hoàn cảnh thì có em nói là bởi vì không có ai lo hết cho nên có em chết bị để xác đựơc cuốn một chiếc chiếu để trước nhà, rồi các em vẫn phải đi làm. Đó là trường hợp em đó chết chỉ sau một đêm ngủ sáng ra mới biết là đã chết.

Đó là hoàn cảnh đa số gặp như vậy. Sức khoẻ của các em quá yếu. Các em rất là ốm, nhưng bị làm việc rất là nhiều. Có nhiều khi có trường hợp bị làm việc 24 tiếng nữa, làm liên tục, nếu mà bị ngất xỉu thì cho nghỉ trong vòng vài tiếng rồi làm việc tiếp. Có nhiều em chạy ra khỏi cửa hãng thì bị bảo vệ đuổi trở lại.

Nhiều người bị bỏ tù, bị lùng bắt

Đố Hiếu: Nhìn chung thì những công nhân Việt Nam lao động tại Malaysia có được hưởng tiền lương đủ sống không, thưa ông?

Ông Nguyễn Đình Hùng: Các em làm việc một ngày như vậy, nếu mà làm theo sản phẩm thì 8 giờ sáng đến 12 giờ khuya, các em nói với chúng tôi biết là lãnh được khoảng 7-8 đôla Mỹ một ngày nếu các em làm hai ca, như vậy 16 tiếng. Và có khi không có việc làm thì không có lãnh lương. Và những hoàn cảnh đó thì rất là đói.

Hiện nay theo tôi được biết có khoảng 500 em đang bị ở tù vì lý do là một số em tham gia đình công, rồi bị cảnh sát sau đó bắt đi.

Một số em thì khổ quá phải bỏ chạy ra khỏi nơi cư trú, bỏ trốn. Khi trốn như vậy mà bị bắt lại thì bị đưa vào tù. Có nhiều lý do như vậy mà không ai bảo lãnh cả nên ở tù ít nhứt cũng phải trên 12 tháng rồi bị trục xuất về nước.

Đỗ Hiếu: Bị rơi vào một hoàn cảnh khó khăn đến như vậy, công nhân Việt Nam có được sự bảo vệ, che chở nào không, thưa ông?

Ông Nguyễn Đình Hùng : Theo tôi được biết, có một vị linh mục người Việt là Cha Nguyễn Văn Cao từ Melbourne (Úc Châu) qua đó làm việc đựơc 3 năm nay, đi đi về về, nhưng Cha Cao giúp đỡ các em cũng rất là nhiều.

Có nhiều khi Cha phải vô trong rừng vào ban đêm để tìm các em vì các em trốn ở trong đó. Nhiều em rất là đói. Có gạo ăn thì cũng xin bên nhà thờ, xin bạn bè, tại vì ban đêm phải trốn.

Có nhiều khi phải trốn bị cảnh sát bắt bỏ tù. Các em đó lỡ bỏ trốn đi làm ở ngoài, làm lén lút thôi, cũng làm lao động vậy.

Mà nếu phá hợp đồng về nước trước thì phải có số tiền bồi thường, phải có tiền tự mua vé máy bay, cho nên các em nói chung bây giờ nhiều em rất sa sút tinh thần và nhiều em có ý định tự tử nữa tại vì quá khổ.

Tôi có dịp gặp được khoảng gần 300 em trong một dịp lễ Phục Sinh khi các em đến nhà thờ và các em làm lễ ở đó và có cha người Việt rửa tội. Và một số các em nữa thì đến chùa.

Thì anh đã biết là các em trẻ từ 20 đến 30 tuổi mà như vậy đã đến chùa, đến nhà thờ thì như vậy chắc chắn một điều là quá khổ sở rồi.

Cầu cứu sự giúp đỡ của công luận

Đố Hiếu: Anh chị em công nhân Việt Nam ở Malaysia có gởi thư cầu cứu ra bên ngoài thì họ hy vọng và mong mỏi điều gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Đình Hùng : Các em trong lá thư đó thì nhấn mạnh kêu cứu tất cả những uỷ ban bảo vệ người lao động cũng như các cộng đồng người Việt ở hải ngoại, cũng như tất cả những cơ quan truyền thông, cơ quan nhân quyền, hãy cứu giúp các em.

Thứ nhứt, các em chỉ mong làm sao mà bênh vực được các em về vấn đề luật lệ được tôn trọng, cũng như là những hợp đồng được tôn trọng và được cái quyền làm người, có những tờ visa đi lại, được hưởng quyền giống như nhũng công nhân ở Mã Lai, được lên tiếng nói, xin bênh vực những hoàn cảnh như vậy chứ không muôn phải bị bán qua như hình thức nô lệ từ nơi này qua nơi khác.

Đó là vấn đề công ăn việc làm. Chỗ ở thì các các em chui rút trong những căn nhà nhỏ với hai ba chục người. Có khi một căn nhà kho biến thành chỗ ở và các em phải tự tìm một số ván đề làm giường, còn tạm thời thì nằm trên đất với khoảng mấy chục em.

Những lời kêu gọi của các em là muốn xin các cộng đồng hải ngoại giúp cho phương tiện như CD, báo chí, thánh ca, kinh sách, để các em có thời gian để cầu nguyện. Bây giờ thì các em thiếu thốn đủ mọi thứ.

Nếu mà quý đồng hương đáp ứng được lời kêu gọi cứu giúp của những công nhân này về vấn đề tài chánh thì họ sẽ có một số tiền để có thể giúp tương trợ cho những em bị đói mà đang cần gạo ăn hay bệnh hoạn không có tiền đi bác sĩ.

Có những người trong những hoàn cảnh đau thương khác nữa thì các em có thể dùng số tiền đó để giúp đỡ cho nhau. 

Đỗ Hiếu: Xin cám ơn ông Đoàn Việt Trung và ông Nguyễn Đình Hùng đã lên tiếng từ Liên Bang Úc Châu cho cuộc trao đổi hôm nay để nói rõ ràng về sinh hoạt của giới công nhân Việt Nam tại Malaysia.

 

 

 

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.