Người Việt ở Nga bị cấm buôn tại các chợ bán lẻ trong thủ đô Moscow


2007.01.11

Thanh Trúc, phóng viên đài RFA

Chính phủ nước Nga tìm cách hạn chế dần dần để rồi cấm hẳn người ngoại quốc buôn bán trong các chợ bán lẻ của thủ đô Moscow nói riêng và nước Nga nói chung. Quyết định có hiệu lực ngày 15 tới đây.

VnMoscowRussia200.jpg
Một quầy hàng trong trung tâm thương mại của người Việt ở Upha-Nga. Hình của Thanh Niên.

Lý do là vì người bản xứ cho rằng người nhập cư nước ngoài giành hết công việc của họ, buôn bán thì một vốn bốn lời, kê giá cao thấp tuỳ tiện. Không chỉ các sắc dân khác mà rất nhiều người Việt cư ngụ ở Moscow băn khoăn lo lắng trước tin này.

Hôm nay mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi mời quí vị trở lại nước Nga, nơi Thanh Trúc từng mời quí vị đánh một vòng qua các khu chợ bán sĩ sầm uất như chợ Vòm chẳng hạn. Nhiều người Việt đa số đi từ miền Bắc đã đổ mồ hôi trong mùa hè và chịu rét cóng trong mùa đông để kiếm sống, để làm giàu.

Thế nhưng hiếm có người Việt làm giàu được bằng những quầy rau quả hàng hoá khiêm tốn ở các chợ bán lẻ bên Nga.

Nhà báo Lan Hương, cư ngụ lâu năm ở Nga, cựu sinh viên đại học quan hệ quốc tế Moscow, đến với chương trình hôm nay để trình bày về cuộc sống chạy chợ và những khó khăn của người Việt bên đó. Mời quí vị theo dõi phần đối thoại sau đây:

Lan Hương: Tại Moscow người Việt thường buôn bán ở hai hệ thống chợ chính, một là chợ bán buôn và hai là chợ bán lẻ. Trước đây có rất nhiều chợ bán buôn nhưng bây giờ chỉ còn tồn tại một chợ bán buôn do người Nga quản lý là chợ Vòm. Còn lại thì rất là nhiều các chợ bán lẻ do người Việt quản lý, chẳng hạn như chợ ASEAN, chợ Voikhot hay chợ Sông Hồng.

Hai ba năm cuối này thì tình hình bán lẻ ở các chợ của người Việt càng ngày càng giảm sút do người Nga đã có thói quen mua ở các hệ thống đại siêu thị của người Nga chứ không đến những chợ nho nhỏ của người Việt Nam nữa.

Thanh Trúc: Thưa chị Lan Hương, được biết chính phủ Nga vừa có quyết định từ từ hạn chế rồi cấm hẳn người nước ngoài kinh doanh tại các chợ bán lẻ, sẽ có hiệu lực ngày 15 tây tháng này. Phải chăng người Việt chạy chợ bên Nga đang đối diện với thử thách mới?

Lan Hương: Đúng, sau vụ nổ bom tại khu vực chợ Vòm và có tin đồn người ta sẽ chuyển khu chợ Vòm từ trung tâm Moscow ra ngoài vành đai có nghĩa là ra vùng phụ cận của Moscow thì người Việt ở Moscow đã hết sức buồn phiền rồi.

Còn sau khi ra cái luật hạn chế rồi tiến tới cấm hẳn người ngoại quốc kinh doanh tại các chợ bán lẻ thì người Việt hết sức lo âu vì không biết là trong thời gian tới sẽ làm gì để kiếm sống.

Thanh Trúc: Người ta nói nguyên nhân của quyết định này là bởi vì người bản xứ nghĩ rằng người ngoại quốc tại các chợ bán lẻ như người Kavkaz, người Trung Quốc, người Việt... buôn bán một vốn bốn lời, có khi còn đội giá lên nữa. Điều này giống như là thao túng thị trường rau quả bán lẻ hay những mặt hàng khác. Có đúng như vậy không?

Lan Hương: Thực tế không phải như vậy, vấn đề giá cả là do thuận bán vừa mua, do cung cầu tạo nên chứ không phải người Việt ăn lời nhiều hơn người Nga. Ngược lại, người Việt mình bao giờ cũng bán giá rẻ, lấy công làm lãi để thu hút khách hàng , không phải là ăn lời nhiều, tích góp nhiều tiền để mang về Việt Nam.

Chính vì vậy nên người ta cho rằng khi mà không cho người nước ngoài bán lẻ thì giá cả sẽ tăng lên chứ không vì thế mà giảm đi. Chỉ có điều như vậy một lượng chỗ người bán hàng sẽ do người Nga đứng bán, tình trạng thất nghiệp nơi người Nga sẽ giảm xuống.

Ấy là người ta nghĩ vậy nhưng trên thực tế tờ báo Nhân Chứng Và Sự Kiện cũng đã phân tích rằng khi người nước ngoài không được phép đứng bán lẻ tại các chợ buôn lẻ nữa thì tình hình nhân lực trên thị trường không vì thế mà thay đổi.

Bởi vì hiện nay ở Moscow có khoảng 30.000 người Nga đăng ký thất nghiệp, trong lúc người ta cần từ 160 đến 180.000 người đứng bán hàng, và 30 ngàn người Nga khai báo thất nghiệp không muốn làm người bán hàng.

Như vậy thì không biết sau khi người nước ngoài không được bán lẻ nữa thì ai đứng ở những công te nơ lạnh lẽo để bán hàng ở ngoài chợ đây ?

Thanh Trúc: Thưa chị Lan Hương, về cái điểm mà người Việt buôn bán một vốn bốn lời là không có rồi, thế nhưng nếu nhiều người Việt bán giá hạ để thu hút khách cũng là một cách cạnh tranh bất chính bởi vì tự nhiên mình phá giá mình bán rẻ hơn gía của người khác?

Lan Hương: Thực ra trong kinh tế có khái niệm là “giá dumping” có nghĩa là gia như vứt bỏ đi, bán thấp hơn để phá thị trường. Nhưng trên thực tế người Việt không thể nào đem hàng bán rẻ mà thực tế là phải bán giá cao hơn gia của người sản xuất bởi vì còn phải tính vào đấy cả cái phần chi phí để sống, để thuê chỗ, vân vân và vân vân.

Như vậy giá mà người Việt bán phải nói đó là cái giá ăn lời vừa phải nhất để có thể giữ được khách hàng mà mình cũng có thể có được chút tiền lời để sinh sống.

Thanh Trúc: Tình hình chung mà người ta có thể thấy được trên các chợ bán lẻ bên Nga là không có nhiều người bản xứ đứng bán so với người ngoại quốc như Kavkaz, Trung Quốc, Việt Nam, Lào và các sắc dân khác. Chị có hiểu tại sao người bản xứ không ra những chợ buôn bán lẻ nhiều?

Lan Hương: Giống như bất cứ thủ đô của cường quốc nào, dân chúng ở đó có sự tự cao của mình. Họ không chịu làm những công việc mà họ cho là không sang trọng chẳng hạn như dọn rác hay đứng bán hàng ngoài chợ.

Tìm được một người Moscow mà chịu đứng ngoài trời rét âm hai muơi hai mươi nhăm độ, tám đến mười tiếng đồng hồ để nhận một đồng lương không mấy cao thì rất là khó. Tại các chợ bán lẻ, 90% là dân nếu không phải Việt Nam Trung Quốc thì cũng là những sắc dân khác.

Nếu là người thậm chí có vẻ ngoài là phương Tây chẳng hạn thì cũng là những người từ Belarus hoặc Ukraina lên bán hàng chứ không có người Moscow. Thậm chí nếu 10% còn lại là người Nga thì cũng từ những vùng xa xôi hẻo lánh đến chứ người Mowcow bản địa thì không thích.

Thanh Trúc: Huống hồ gì là phải chạy chợ 12, 13 tiếng một ngày ngài những chợ bán lẻ như người Việt Nam...

Lan Hương: Đúng rồi, đứng bán hàng tại các khu chợ bán lẻ hết sức là vất vả, đứng suốt ngày, 10 giờ sáng đến 6, 7 giờ tối, cho đến khi nào còn người mua thì vẫn phải đứng bán hàng.

Nhưng cái quan trọng không phải là đứng 10, 12 tiếng ở ngoài trời lạnh mà cái chính là điều kiện làm việc trong những khu chợ bán lẻ này không được tiện nghi, không có hệ thống lò sưởi, muốn đi ăn thì phải ăn ở những khu ăn uống công cộng. Cái thứ ba nữa là thu nhập trong những chợ này không được cao, các chợ của người Việt Nam thì bây giờ lượng khách đã giảm rất nhiều.

Người Việt đứng bán hàng ở đây cũng chỉ đủ sống một đời sống tiết kiệm, tằn tiện, sáu bảy người thuê chung một căn phòng 15 đến 18 mét vuông. Chỉ có tiết kiệm đến mức tối đa như vậy thì mới sống còn và dành chút ít cho tương lai.

Chứ còn sống với điều kiện của người Moscow trong những căn hộ đầy đủ tiện nghi ấm cúng thì người Việt mình không dám, chi phí như vậy thì không để dành được mà còn ăn vào vốn luôn.

Thanh Trúc: Thưa chị Lan Hương số liệu chính thức ở Nga là 10 đến 12 triệu người nhập cư trái phép, trong đó không ít người Việt Nam nhập cư bất hợp pháp vào đất Nga. Báo bên đó nói muốn trục xuất hết những người nhập cư trái phép thì phải tốn phí đến 5 tỷ đôla Mỹ …

Lan Hương: Chuyện nhập cư trái phép vào Nga là vấn đề lịch sử rồi chứ không phải vấn đề của ngày hôm nay. Nó đã tồn tại suốt 20 năm nay từ khi Nga bước sang thể chế dân chủ. Chính vì thế để giải quyết được vấn đề người sống bất hợp pháp ở Nga thì cần phải có nhiều bước và cần một thời gian để cho người ta thích nghi dần với luật lệ mới.

Chuyện phải cần đến 5 tỷ để giải quyết số người nhập cư bất hợp pháp ở Nga cũng là sự thật. Bởi cứ thử tính một người Việt Nam cần hơn 500 đôla để mua vé máy bay cho họ về nước, hai trăm ngàn người là mất cả một tỷ đôla rồi. Chưa kể người ở các nước khác thậm chí Châu Phi cũng sinh sống bất hợp pháp ở Nga. Chưa kể việc bắt cho hết những người đó để đưa họ về nước cũng là cả một công việc không dễ dàng.

Người Nga muốn giải quyết vấn đề sinh sống bất hợp pháp ở Nga nhưng nếu mà làm một cách thái quá thì nó không đưa lại kết quả mong muốn, số người bất hợp pháp cũng vẫn tồn tại, họ chỉ bất hợp pháp một cách kín đáo hơn thôi chứ không thể ngay lập tức trở thành hợp pháp được.

Thanh Trúc: Trở lại với quyết định sắp có hiệu lực vào ngày 15 tới đây, cấm người nước ngoài buôn bán tại các chợ bán lẻ, chi có nghĩ rằng khi những người nhập cư ngoại quốc không có mặt ở đó nữa thì chợ sẽ vắng?

Lan Hương: Ngày 15 tháng Một này thì bắt đầu có hiệu lực nhưng trên thực ngày 1 tháng Một năm 2008 mới đi đến bước cuối cùng, nghĩa là hoàn toàn không cho phép người nước ngoài bán lẻ ở các chợ nữa. Năm 2007 này là một bước ngoặt quan trọng trong cái việc hoạt động và sinh sống của cộng đồng người Việt ở Nga.

Người ta sẽ phải chờ đợi xem là cái việc thực hành bộ luật này sẽ diễn ra như thế nào, người Việt sẽ thích nghi với nó ra làm sao? Cho đến thời điểm này chưa ai có thể biết được điều gì đang chờ đợi người Việt cả bởi vì khi mà bộ luật ra đời thì còn có những điều dưới luật để hướng dẫn thức hành nó nữa.

Và những hướng dẫn này rất là quan trọng bởi sẽ có những điều giảm nhẹ, những điều gọi là nới lỏng vân vân và vân vân. Chính vì vậy mà câu trả lời chính xác cho câu hỏi của chị thì có lẽ phải chờ đợi một năm sau nữa, khi người ta thấy người Việt mình bị ảnh hưởng thế nào bởi luật này.

Quí thính giả vừa nghe phần đầu của vấn đề liên quan đến đời sống người Việt ở Nga, vảo khi chính phủ nước này nhắm tới việc hạn chế để cấm hẳn người ngoại quốc buôn bán tại các chợ bán lẻ.

Mục Đời Sống người Việt Khắp Nơi kỳ tới là ý kiến của một số người Việt cư ngụ ở Nga, đang đứng chợ tại những khu bán lẻ trong thủ đô Moscow và những nơi khác.

Thanh Trúc kính chào tạm biệt và sẽ trở lại cùng quí vị tối thứ Năm tuần tới.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.