Xây lò hơn đốt lò

Bình luận của Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm)
2023.01.24
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
Xây lò hơn đốt lò Tứ trụ của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Quốc hội ở Hà Nội hôm 20/7/2021: (từ trái qua) Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính
AFP

Cứ mỗi lần Tết đến Xuân về, khẩu hiệu “Mừng Đảng, mừng Xuân” lại tràn ngập khắp phố phường, làng quê, trong chương trình văn nghệ, trên báo chí. Riêng Tết năm nay, hình như người ta có ái ngại hơn hẳn xưa khi nhắc tới nó, giữa lúc lớp lớp cán bộ đảng viên từ cấp thấp đến cấp cao tột đỉnh bị kỷ luật, xộ khám.

Thành hay bại

Công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam đang có những diễn biến ghê gớm chưa từng thấy, nhưng lại có một câu hỏi rất quan trọng là nó đang thành công hay thất bại.

Bởi vì, với tham nhũng trước hết là phải “phòng”, chỉ khi không được thì mới phải “chống”, đúng như cái tên của  bộ luật được ban hành (1), của những câu nói cửa miệng từ các cấp lãnh đạo. Kể cả gọi nó với mỹ từ là “giặc nội xâm”, thì cũng phải ngăn chặn để không cho nảy nòi ra thứ giặc dã này ngay trong lòng chế độ; khi không ngăn được mới tìm diệt nó. Chẳng khác gì bệnh tật, nếu phòng ngừa tốt thì đâu có đến nỗi đổ bệnh trọng rồi phải lo cứu chữa.

Có nghĩa, toàn bộ hệ thống pháp luật, hệ thống chính trị, cho tới công tác cán bộ của Đảng này phải đảm bảo làm sao hạn chế tối đa tham nhũng, không thể để cho nó tràn lan không kiểm soát nổi như mấy năm nay. Rồi như thể không tìm đâu ra cách trấn an dư luận, mới hai năm trước Đảng lại phải đưa ra thêm một mục tiêu nghe hay hớm đến … hoang đường, là phải “hoàn thiện thể chế để bảo đảm ‘không thể’, ‘không dám’, ‘không muốn’, ‘không cần’ tham nhũng(2).

Lòng tham của con người là khó tránh khỏi, chỉ khi nó bị kiểm soát chặt chẽ thì mới khó có thể lấn át sự tỉnh táo, lòng tự trọng. Nhưng trong những năm qua, rõ ràng là đã thiếu nghiêm trọng thứ cơ chế hình thành nên một “thể chế để đảm bảo” có sự kiểm soát như vậy, nó không được “hoàn thiện” như những lời tuyên bố rầm rộ, nên đã dẫn tới không những lòng tham của lớp lớp cán bộ kia được thả rông như thú hoang, mà nó còn ngấu nghiến không biết bao nhiêu tài sản của dân, của đất nước.

Dân thường biết từ sớm mức độ tàn phá đó, nhưng phải im lặng, tới độ Đảng phải loay hoay tìm cách trừng trị thì nó đã gây bao tai họa khủng khiếp rồi. Điển hình là mấy vụ án lớn chưa từng thấy – Việt Á, “Chuyến bay giải cứu” và vụ AIC – đều quá lộ liễu, quá sâu rộng trên mọi bình diện trong cả nước, trong suốt hàng năm trời mà thật lạ lại không bị phát hiện và ngăn chặn sớm (gọi là “bóp chết từ trong trứng”), để đến khi chúng gây ra bao nhiêu tổn thất kinh hoàng thì mới “phá án”, mới được nửa chừng mà đã tai tiếng ra khắp thế giới.

Nhìn vào đó là đủ trả lời cho câu hỏi: thành công hay thất bại.  

000_8ZX9NR.jpg
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại họp báo kết thúc Đại hội 13 ĐCS Việt Nam ở Hà Nội hôm 1/2/2021. Ông Trọng là người khởi xướng chiến dịch chống tham nhũng rộng khắp còn được gọi là "đốt lò". Hình: AFP

Xây tốt thì đâu phải đốt

Lại thêm một ý niệm nghe hay ho, Nhốt quyền lực trong lồng thể chế” (3), nhưng suốt năm bảy năm nay từ khi được báo chí tung hô, không rõ nó được hiện thực hóa tới đâu mà để đến nông nỗi dường như ngược lại, chính thể chế lại đang bị nhốt vào trong cái lồng quyền lực. Cụ thể hơn, quyền lực của những người lãnh đạo Đảng, chính quyền đã không được kiểm soát, nên nó đã phá vỡ hệ thống pháp luật, nguyên tắc Đảng, dẫn đến tham nhũng tràn lan, phải làm công cuộc gọi là “đốt lò”. Rồi chính cuộc “đốt lò” đó lại như tạo cơ hội cho một thứ quyền lực vô đối đang lên ngôi ngự trị trên đầu thể chế.       

Từ đó người ta có thể đặt ra một câu hỏi đơn giản, rằng thứ gọi là “thể chế” nghe mơ hồ đó nó ra làm sao, có cách gì để thành chiếc lồng nhốt được quyền lực? Cũng có thể nói theo cách khác, là xây cái lò thể chế làm sao để bớt phải nhóm lên cái lò như hiện nay, hòng thiêu đốt quan tham.

Mãi tới khi bao vụ án động trời bung bét ra cả, thì cách đây mấy tháng, hình như điều vô cùng sơ đẳng nhưng tối quan trọng mới lại được le lói trở lại, là phải có vai trò giám sát của nhân dân thì mới kiểm soát được quyền lực (4). Có nghĩa phải dựa vào dân để xây lò thể chế. Nhưng làm sao nâng cao vai trò của dân đây, khi mà cả một hệ thống khổng lồ - các “tổ chức quần chúng”, nào là Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Cựu chiến binh, v.v.. rồi thì báo chí của Đảng ngót 800 cơ quan - mà chẳng thấy lên tiếng phát hiện cho Đảng những dấu hiệu phạm pháp từ các vụ án “khủng” nói trên. Còn từng người dân, nếu không dựa vào được các cơ quan tổ chức đó, mà chỉ lẻ loi lên tiếng thôi, thì rất sợ … không đi tù cũng bị thế lực ngầm “xử lý”.

Quan trọng không kém, nhưng hình như không được nhắc đến mấy, là vai trò của hơn năm triệu đảng viên, họ ở đâu mà không thấy phát hiện cho lãnh đạo Đảng những mầm mống tội phạm trong các vụ án lớn đó, trong suốt mấy năm qua? Cứ tháng tháng là các chi bộ cơ sở lại chụm đầu vào họp cơ mà; không lẽ phải quá xấu hổ với các bậc tiền bối vỏn vẹn có năm ngàn đảng viên mà lãnh đạo cướp được chính quyền từ tay thực dân Pháp hay sao? Phải chăng các đảng viên nay cũng không hơn gì dân đen, rất sợ phải lên tiếng (với chính các đồng chí của mình)?

Dân chủ trong Đảng mà còn như vậy thì mong gì dân chủ cho dân, mong gì dựa vào dân để xây lò thể chế.

Từ đó, dễ trả lời cho câu hỏi đơn giản trên về “thể chế”. Đó là, nếu muốn nó trở thành cái lồng nhốt được quyền lực, thì phải có được cơ chế phản biện cho tất cả người dân, cán bộ, đảng viên được mở miệng trước những vi phạm pháp luật, quy định của Đảng. Họ phải được lên tiếng dưới mọi hình thức mà không sợ bị phạt vạ, đi tù; được dùng những lá phiếu đánh giá tín nhiệm đối với người lãnh đạo từ cấp cơ sở cho tới cấp cao nhất của Đảng mà không bị trù dập, trả thù. Và chu trình đó phải được công khai cho toàn xã hội biết. Đâu có thể kín như bưng như vụ Quốc hội bỏ phiếu  miễn nhiệm/ cho thôi làm nhiệm vụ với ông Chủ tịch nước vừa qua, dân nào có biết có bao nhiêu vị đại biểu của họ tán thành hay phản đối quyết định đó, mà chỉ thấy toen hoẻn có hai chữ “thống nhất” (5). Đâu có thể như cuộc họp trung ương trước đó một ngày, bí mật chẳng kém gì … Hội nghị thành lập Đảng năm 1930.

Làm được điều thực sự dân chủ, công khai đó, thì sẽ chẳng còn ai phải thắc mắc, rằng tại sao vẫn chưa thấy người đứng đầu Đảng dũng cảm, tự trọng bước ra trước quốc dân đồng bào cúi đầu nhận “trách nhiệm chính trị” của mình, xin chịu kỷ luật, từ chức (6), để cho đúng nghĩa quyền lực đã được nhốt vào trong lồng thể chế.

________________

Tham khảo:

(1) Luật Phòng, chống tham nhũng   

(2) Hoàn thiện thể chế để bảo đảm “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng

 (3) Tổng Bí thư: "Nhốt" quyền lực vào trong lồng cơ chế, pháp luật

 (4) Kiểm soát quyền lực bằng thể chế và giám sát của nhân dân

  (5) Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

  (6) Trách nhiệm chính trị của người đứng đầu  

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Nguyễn Trí Tín
24/01/2023 10:03

Từ khi xảy ra vụ nổi dậy của người dân tỉnh Thái Bình thì cơ chế giám sát của người dân được ban hành, nhưng kể từ đó thì chỉ nằm trên giấy. Vì sao? Nếu cơ chế đó được triển khai thực sự thì đảng csvn sẽ không còn đất dụng võ, đảng bị kiểm soát bởi người dân thì đảng sẽ mất quyền kiểm soát toàn xã hội, đảng viên mất đi nguồn tài sản béo bở để trục lợi. Thể chế dân chủ và cộng sản là hai mặt đối nghịch lẫn nhau. Để đến được thể chế dân chủ thì người dân các nước dân chủ đã trải qua hàng trăm năm đấu tranh bền bỉ, nhiều thế hệ đã ngã xuống, do vậy dân chủ sẽ không thể có ngay được trong lòng chế độ cộng sản!

Duy Hữu, USA
24/01/2023 12:12

Cũng chỉ là, chỉ vì... độc đảng, đảng độc, độc tài, độc quyền, độc diễn... màn bi hài kịch vĩ đại, vì " cụ Hồ " vĩ đại, đại vĩ đại.

Đảng đốt lò cũng chết, không đốt lò cũng chết, đằng nào đảng cũng chết... theo luật rừng ma giáo của đang ma cô Búa Liềm.
Đảng càng đốt lò, càng chết, không đốt lò, càng chết sớm, càng chết hết... theo rừng luật ma giáo của đang ma đầu Búa Liềm.

Cũng chỉ vì, chỉ vì... độc đảng, toàn đảng, toàn quân... có lương tháng bần cùng, có lương tri đạo chích, có hành vi đạo tặc,
có độc quyền... tham nhũng, tham ô, tham ăn lương hối lộ... theo luật rừng ma giáo của đảng ma đầu, ma cô, cờ đỏ búa liềm.

Độc đảng, độc quyền .,.đốt lò tham nhũng, tham ô, tham ăn lương hối lộ... theo luật rừng ma giáo của đảng ma cô, ma đầu.
Độc đảng, độc diễn... trưng bằng chứng đảng tham nhũng, tham ô, tham ăn hối lộ, theo rừng luật ma giáo đảng ma đầu, ma cô.
Độc đảng, độc diễn... làm mất uy tin đảng, vì tham nhũng, tham ô, tham ăn hối lộ, theo luật rừng ma giáo đảng ma cô, ma đầu.

Đảng chống cũng chết, không chống cũng chết, đường nào đảng cũng chết, theo luật rừng ma giáo đảng ma cô Búa Liềm.
Đảng càng chống, càng chết, không chống đảng càng chết sớm, chết hết, theo rừng luật ma giáo đảng ma đầu Việt Cộng.

HỒ TẬP CHƯƠNG
24/01/2023 12:26

‘Thiên đường XHCN’ sẽ chỉ còn dấu tích ‘phấn đấu hết phân chó’
January 23, 2023
Tư Ngộ/Người Việt
Hiện nay, những quốc gia tiền tiến về khoa học, công nghệ đang bận tâm tìm giải pháp giúp kéo dài sự tồn tại cho loài người tại trái đất.
Nhiều cuộc họp đã được tổ chức để các nước phối hợp nhau hầu dẫn đến các kết quả cụ thể. Ngay như nước Việt Nam cũng được hưởng lợi từ các cuộc họp đó. Một ngân khoản, nhiều phần dưới hình thức tín dụng ưu đãi lên hơn 17 tỉ đô la sẽ được cấp cho nước này chuyển đổi từ nhiệt điện than sang năng lượng tái tạo, tức dùng sức gió, ánh nắng mặt trời biến thành điện năng cho mọi nhu cầu kinh tế, xã hội.
Một khu phố có cái ngõ đang “Quyết tâm phấn đấu trở thành ngõ không có phân chó” gần tết Quý Mão. (Hình: FB)
Các cường quốc lo đối đầu quân sự với nhau thì tìm cách chế tạo các loại võ khí mạnh nhất, nhanh nhất “siêu vượt âm” và “tàng hình” để đối thủ không thể chống trả.
Nhưng trong khi đó, tại Việt Nam, cái xứ sở đang được ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng CSVN, cột cổ, kéo theo ông “tiến lên XHCN” mặc dù có lần ông đã thú nhận không biết trăm năm nữa đã đến chưa. Hiển nhiên, những thế hệ chút chít chụt chịt người Việt Nam cuối thế kỷ này có còn cầm cái khẩu hiệu tuyên truyền của ông để lại mà đi tiếp hay người ta đã quay đầu trở lại từ lâu.
Nhắc lại cho cụ thể, cách đây 10 năm, khi ông Nguyễn Phú Trọng leo lên ghế Tổng Bí thư đảng được 2 năm, ông thú nhận tại một buổi họp tổ ở Quốc Hội vào Tháng Mười 2013 như thế này “… Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội (CNXH) còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”.
Nghĩa là chính ông, khi nhìn thẳng vào sự thật, vào thực tế của Việt Nam, cũng hoàn toàn mù tịt về cái thiên đường bánh vẽ “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” mà hai thế kỷ trước, ông tổ Các Mác mê hoặc đám công nhân thợ thuyền cùng khổ ở Âu Châu, dụ họ đi theo. Như mọi người đã thấy, cái nôi cách mạng ấy ở Âu châu đã chẳng còn ai theo nữa.
Trong khi tổng Trọng vẫn bắt dân lầm lũi đi theo, thực tế xã hội Việt Nam là gì? Khoảng cách giàu nghèo giữa tầng lớp cai trị và những thành phần khố rách áo ôm bên dưới là một khoảng cách lớn kinh hoàng. Kẻ giầu có thì mua Rolls Royce, Mercedes Maybach mạ vàng mạ bạc chở về nước bằng “chuyên cơ”, không đi bằng tàu biển vài ba tháng mới tới.
Có những người khoe rằng họ được thưởng thức món “bò dát vàng” ngay tại Hà Nội chứ chẳng cần phải theo Bộ trưởng Công an Tô Lâm sang London. Trong khi đó, mới đây, ít nhất có hai tờ báo tại Việt Nam kể chuyện công nhân thất nghiệp những ngày cuối năm đã phải bới thùng rác kiếm đồ ăn và quần áo cũ người ta vất đi để ăn chống đói, để che thân. Nhiều tỉnh vẫn phải cấp gạo chống đói cho dân.
“Khu phố Văn Hóa” ở tỉnh Long An đầy rác. (Hình: báo Long An)
Trên mạng xã hội, người ta thấy truyền nhau tấm hình chụp tại một khu phố không biết tại thành phố nào của Việt Nam có cái khẩu hiệu “Quyết tâm phấn đấu trở thành ngõ không có phân chó”. Người chụp hình ghi ngày chụp trên đó là ngày 17 Tháng Giêng 2023 tức trước tết Quý Mão.
Phải “phấn đấu” có nghĩa là đã và đang xảy ra nghiêm trọng từ ngày này sang ngày khác đến độ phải kêu gọi nhau, nếu không thì hôi thối bẩn thỉu, mất vệ sinh, mất thẩm mỹ không thể chịu nổi. Người ta từng thấy trên mạng xã hội những tấm hình các “Khu phố văn hóa” có những tấm bảng “Cấm đổ rác” nhưng từng đống rác ngay ở đó, hoặc những tấm bảng “Cấm đái bậy” nhưng đầy những vết ố loang lổ, dấu hiệu của bãi nước tiểu đã khô.
Với cái kiểu “phấn đấu” mà chẳng ai nghe, người ta sợ rằng, cái cổng thiên đường XHCN bánh vẽ của ông tổng Trọng để lại, cũng chỉ còn các khẩu hiệu “phấn đấu ngõ không có phân chó”. Ngoài ra chẳng có gì khác.

HỒ TẬP CHƯƠNG
25/01/2023 12:12

ĐẢNG CỘNG LƯU MANH
Đảng cộng môn đồ lão Việt gian
Gây bao tội ác khỏi cần bàn
Thanh niên vượt núi vương mìn bẫy
Thiếu nữ băng rừng chết ức oan
Xác dập đồi hoang da thịt rữa
Thân vùi suối vắng nắm xương tàn
Ngày nay nghĩa địa xây mồ gió
Phảng phất linh hồn mãi chẳng tan
Hương Sài Gòn
25 Jan 2023

CÁO HỒ GIAN (thơ cổ phong)
(bát vận đồng âm – 5 chữ GIAN)
Cáo Hồ điểm mặt đúng thằng gian
Tư cách lưu manh thiệt quá gian
Đội lốt nằm vùng quân cướp cạn
Mạo danh cứu nước thứ thâm gian
Lừa tiền kháng chiến người ta thán
Hiếp gái phá trinh quỷ cưỡng gian
Xác thối phơi bày ai cũng chán
Muôn đời chửi rủa khắp dân gian
Trương Trọng Kiên (Jan 25, 2023)

HỒ TẬP CHƯƠNG
29/01/2023 06:41

Than ôi bè lũ cộng sản quá kiêu căng !Than ôi bè lũ cộng sản quá kiêu căng ! Cườp được CHÁNH QUYỀN ! Liền có những thủ đoạn độc ác với NGƯỜI DÂN (không cộng sản) trước HOÁ CÔNG ! Đến nỗi các vị THIÊN THẦN trên TRỜI cao cũng phải sa lệ !